Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Medical Aid For Vietnam: Viết mơ ước vào tim

Medical Aid For Vietnam: Viết mơ ước vào tim
22.07.2012
Chiều muộn một ngày tháng bảy, trên chuyến xe mang biển số 37S- 3072 chậm rãi về lại thành Vinh, giai điệu “Prayer of St Francis” cất lên da diết. Vẫn biết cái nghèo, cái khổ là lẽ đương nhiên ở đời, nhưng sao vẫn thấy lòng thắt lại trước hệ lụy xót xa của nó. Đằng sau những chuyến đi luôn là nỗi ám ảnh không thôi về những mảnh đời, những số phận không nụ cười…
Cữ tháng bảy xứ Nghệ cát trắng nắng như đổ lửa. Trời hanh hao, không khí nồng oi. Theo chân đoàn y tế Medical Aid For Vietnam, chúng tôi về giáo xứ Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Tiết tháng bảy chả mưa dầm sùi sụt thuở đại thi hào Nguyễn Du viết Văn tế thập loại chúng sinh, nhưng màu mây ảm đạm bởi những nỗi đau thế thái này khác khiến tôi chợn rợn với mạch nghĩ, phải chăng cữ này là tháng âm?
Thoáng chút ngỡ ngàng vì địa điểm được chọn để khám bệnh cho người dân là Trạm Y tế xã Diễn Thịnh thay vì nhà xứ Trung Song như dự tính ban đầu. Cái tin đoàn bác sĩ nước ngoài về khám bệnh, phát thuốc miễn phí chả mấy chốc lan đi khắp vùng quê nghèo. Bà con lương giáo chộn rộn đến đây từ sáng sớm.
Ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc rồi như một thứ bản năng, tôi nâng chiếc máy từ ngực lên, ống kính dừng lại trên khuôn mặt xanh xao của một cậu bé có vóc người nhỏ thó. Cậu bé có tên là Phan Hoàng, 12 tuổi, bị tim bẩm sinh. Hoàng có một tuổi thơ đầy giông bão khi bị bố mẹ nhẫn tâm bỏ lại ngay lúc em vừa cất tiếng khóc chào đời. Một gia đình Công giáo nghèo đã cưu mang và nuôi dưỡng em từ đó đến nay. Tôi hỏi Hoàng về ước mơ của mình. Em chỉ khẽ cười. Chao ôi, cái cười trẻ thơ sáng trong đến thế, đáng yêu đến thế nhưng cũng  xót xa và ám ảnh là thế!
Tôi ngồi bắt chuyện với Cha xứ Antôn Hồ Hữu Thông trên băng ghế ngoài hành lang khi các bác sĩ đang tiếp xúc với những bệnh nhân đầu tiên. Ánh mắt vui nhưng thoảng chút chi đó đượm buồn khi ngài cho biết, Trung Song hiện có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, cần được sự chung tay góp sức của nhiều tấm lòng hảo tâm...
Trung Song là một xứ đạo nghèo, giáo dân sinh sống chủ yếu bằng nghề thuần nông. Điều kiện dân sinh thấp kém, người dân hầu như không có khả năng tiếp xúc với các dịch vụ y tế. Có rất nhiều bệnh nhân là trẻ em. Điều đáng chú ý là chúng đã và đang mắc những căn bệnh về tim, não, suy dinh dưỡng,… Các em sẽ ra sao nếu không có điều kiện được chữa trị, và liệu rằng chúng còn có một tương lai? Đó luôn là những câu hỏi nhức lòng.
Rồi cha Thông chợt thở dài, phải chi có một phép màu kì diệu nào đó may ra mới có thể hoá giải những nỗi đau, những hao khuyết này khác vẫn dằng dặc nơi dâu bể của phận người...
Chờ đợi những cổ tích, những phép màu ở vào thế kỷ 21 lắm nhiễu nhương này tỷ như là một chuyện không tưởng; nhưng nhìn nụ cười cùng cái cung cách tận tuỵ, mẫn cán nơi đoàn thiện nguyện đến từ đất nước cách ta nửa vòng quả đất, tôi đồ rằng, nếu vẫn còn một niềm trắc ẩn, nếu lòng người không “ngại núi e sông” thì những cổ tích, phép màu hoàn toàn có thể hiển lộ.
Ai đó chỉ cho tôi người đàn ông với dáng người quá khổ tay cầm kính đi đi lại lại trong phòng Mắt. Không rõ là đây năm thứ bao nhiêu bác sĩ David Neima sang Việt Nam. Vợ ông - Stephanie E.A. Lawton Neima, một nữ luật sư xinh đẹp, đài các đang tỉ mẫn xếp từng vỉ thuốc ở phòng làm việc kế bên. Điều kì lạ là Neima theo Công giáo, còn vợ ông thì không. Tôi chẳng hiểu cơn cớ vì sao khi hai con người khác biệt về niềm tin tôn giáo lại có thể sống hạnh phúc với nhau dưới một mái nhà, lại có thể chài chãi hàng năm trời sóng bước bên nhau trên những nẻo đường nhân ái.
Phải có một thứ hấp lực nào đó kết dính những trái tim, dòng máu lại với nhau mà không mảy may phân biệt những lằn ranh biên giới, tâm tưởng, văn hoá. Phải có một thứ tình yêu nào đó đủ lớn mới có thể giúp họ - những thiện nguyện viên - vượt lên những nỗi sợ hãi mà can đảm dấn bước cho nghĩa cử tưởng như không thể ấy.
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh một nữ thiện nguyện viên với nụ cười tinh khôi cùng phong thái giản dị thân gần trong buổi nắng chiều hôm ấy. Cô vừa về lại cố hương sau những năm tháng dùi mài đèn sách nơi xứ người. Chưa kịp nghỉ ngơi cho chuyến bay dài, cô lại vác ba lô hăm hở lên đường đến cho những chuyến đi và trải nghiệm mới.
Bất giác nghĩ về hình ảnh những người trẻ Công giáo của thế kỷ hôm nay. Hẳn rằng, nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của họ vẫn trĩu nặng những yêu thương, vẫn chia sớt ân tình, mà đôi khi chỉ nhìn những “hầm hố” phía bên ngoài, ta không thể nào thấu hiểu nổi.
Khi những bàn tay đã được mở ra thật sự, phần xác sẽ vơi đi bao thứ tất tả. Rồi phần hồn sẽ yên tĩnh và thanh thản bao nhiêu trong cái cõi ta bà nhân sinh vô thường này.
Tôi hỏi chuyện hai bà cụ chừng ngoài thất thập về những nhọc nhằn của người dân nghèo nơi đây, về thứ trầm tích của những khốn khó khắc nghiệt đã kết vỉa dài dọc theo năm tháng. Chất giọng mộc mạc bình thản cứ như chuyện tương cà mắm muối khi hai cụ kể về những đận xót xa.
Nắng cứ lui mãi về chiều như câu chuyện cứ dày mãi lên về những mảng đời đan xen hanh thông lẫn may rủi lầm lụi. Dài theo đường thiên di của lịch sử, của quê hương, nhiều chứng tích đã bị phôi pha, quên lãng rồi tan vào cát bụi. Duy chỉ có con người, như một phép màu, trong gian nan đau khổ mà lớn khôn thêm. Điều ấy cũng như những cơn lũ lụt gây hiểm họa nhưng vẫn để lại những lớp lớp phù sa...
Phép màu nào đó có lẽ kẻ phàm tục này không được phép luận bàn nhưng tôi cứ bần thần với mạch nghĩ về thứ trực cảm tâm hồn Việt, rộng xa hơn là trực cảm mang tên tình yêu Giêsu vẫn đang rạo rực cháy, toả lan sức nóng của niềm tin, hi vọng, làm nên bao điều kì diệu.
Lại nữa, bữa đó hình như đoàn mang sang Việt Nam một mòn quà rất đặc biệt. Là những cuốn sổ tay xinh xắn trong đó vẽ cơ man nào là hình ảnh mang tính biểu tượng như trái tim, quả đất, chim bồ câu... cùng chữ ký của những cô bé, cậu bé người Mỹ, Canada gửi tặng trẻ em Việt Nam. Khoảng cách xa xăm về địa lý hầu như chẳng thể ngăn nổi mong muốn được làm bạn, được cùng nhau chia sẻ và viết tiếp ước mơ của thế giới trẻ thơ.
Nhiều lắm những chuyến đi thiện nguyện mà vẫn lạ lẫm vẫn bộn bề những thảng thốt. Thảng thốt về đời, thảng thốt về người. Giã biệt Medical Aid For Vietnam sau một chuyến đi nhiều trăn trở, nặng nỗi niềm, chợt cảm nhận rõ hơn về sức sống của bức thông điệp mà họ đang mang vác. Viết mơ ước vào tim...

Từ ngày 10 - 13/7/2012, đoàn Medical Aid For Vietnam với 24 y, bác sĩ, chuyên viên, thông dịch viên do linh mục Trần Mạnh Tiến (Canađa) dẫn đầu đã tiến hành khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo tại hai giáo xứ Trung Song (hạt Đông Tháp) và Bình Thuận (hạt Nhân Hoà). Đây là năm thứ 4 đoàn thực hiện những chuyến đi đến Giáo phận Vinh.

Tổng hợp sau 3 ngày làm việc tại Giáo phận Vinh, đoàn đã khám bệnh và cấp phát  thuốc, kính (291 cái, bao gồm kính lão, cận, viễn, loạn) miễn phí cho gần 1.600 người dân các xã Diễn Thịnh (Diễn Châu), Nghi Thuận (Nghi Lộc) và các vùng phụ cận. Ngoài ra, đoàn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhân với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng.
Medical aid For Vietnam, tiếng Việt nghĩa là Chương trình y tế cho Việt Nam, là chương trình nhân đạo đặt dưới sự bảo trợ của Quỹ Y Tế Nhân Đạo Công Giáo. Chương Trình Y Tế cho Việt Nam được thành lập tại thành phố Vancouver, Canada vào năm 1994, với mục đích hỗ trợ y khoa cho các bác sĩ, bệnh viện, bệnh xá và chữa trị bệnh tật cho các trẻ em nghèo, ốm đau và tàn tật tại các địa phương ở Việt Nam. Trong những năm qua, Chương Trình Y Tế cho Việt Nam đã biếu tặng các dụng cụ y khoa và đào tạo kỹ năng cho các y sĩ tại các bệnh viện Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Buôn Mê Thuột, Nha Trang và Cần Thơ.

Một điểm đáng chú ý là các thành viên khi đã tham gia đoàn đều tự nguyện trang trải những chi phí trong suốt cuộc hành trình như ăn, ở, chi phí đi lại và tiêu dùng cá nhân. Nhiều khi trong quá trình làm việc, anh chị em trong đoàn lại phải góp thêm những chi phí phát sinh ngoài dự kiến để giúp cho các trường hợp bị bệnh quá nặng, cần chữa trị gấp. Nghĩa cử nhân ái này thực sự đã tạo nên niềm tin, động lực cho rất nhiều bệnh nhân vượt qua hoạn nạn, khó khăn, khơi gợi sức lan toả trong cộng đồng nhân loại.








Trần Dũng
Nguồn :http://giaophanvinh.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét