Đây là lời của một thây tu thuộc GHPGVN, chúng ta nên hiểu trong phật giáo có 2 phái PGTN và GHPGVN về phật giáo thống nhất luôn sống đúng : " chân - thiện -mỹ" bị nhà nước đàn áp như Công giáo chúng ta, còn giáo hội phật giáo Việt Nam được nhà nước quan tâm và cho tiền của, đây là con bài của chính quyền, cũng giống như Bên công giáo có " ủy ban đoàn kết công giáo " là tay sai của chính quyền, nhưng họ đã không làm được nên đã thất bại mọi người nên tìm và đọc quyển sách của Cha Quynh" Con Người- Sư kiện- đối thoại" sẽ hiểu sẽ về ủy bàn đoàn kết công giáo. ĐÂY LÀ BÀI VIẾT CỦA THẦY TU NHÌN NHẬN VỀ SỰ KIẾN CẦU NGUYỆN CHO GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG, BỒI BÚT NHƯNG ĐÃ BỊ VẠCH MẶT.
Thích Thanh Thằng" tác giả viết bài này.
HẾT “TÀU LẠ” ĐẾN “CỜ LẠ”
Trung Quốc đang dồn hết cơ bắp hiện thực hoá âm mưu xâm chiếm Biển Đông. Những ngày gần đây, báo chí Việt Nam đã không còn phải úp mở, dè dặt khi nhắc đến bọn “tàu lạ” đang lộng hành đó.
Đã có những cuộc biểu tình tự phát nhỏ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm phản đối hành động hung hăng của Trung Quốc trong ý đồ độc chiếm Biển Đông. Cùng lúc, tại Nghệ An hàng mấy chục ngàn tín đồ Ki-tô giáo xuống đường biểu tình, không phải để chống “tàu lạ” mà để “đòi đất” với rất nhiều “cờ lạ” trên tay.
Chuyện “đòi đất” tôn giáo ở Vinh là một câu chuyện lịch sử dài, liên quan đến nguồn cội đất đai và đầy rẫy những “đúng sai” còn nằm trong đó. Cụ thể khi thực dân pháp xâm lược Việt Nam, quân Văn thân, Cần vương vùng lên khởi nghĩa chống Pháp và họ đã cho đốt một số nhà thờ tại Nghệ An. Nhưng sau khi giặc Pháp đàn áp các cuộc khởi nghĩa, chúng đã đốt phá nhiều làng mạc và giết hại những người bên lương, đồng thời bắt dân chúng phải bồi thường bằng cách xây lại nhà thờ mới và phải đập bỏ những chùa chiền, đình miếu chung quanh. Đất xâm chiếm để xây nhà thờ đó là đất của ai?
Cứ như thế, theo thời gian, đất đai Phật giáo ở nhiều nơi lần lượt rơi vào tay “nhà thờ” và các thế lực xâm chiếm, phá phách khác. Người ta còn nhớ trong một cuộc hội thảo do Công giáo tổ chức, có một vị Giám mục uy tín đứng lên, đại ý nói một số vua chúa nhà Nguyễn ra lệnh giết người “có đạo”. Ngay lập tức có một học giả đứng lên chỉnh lời của vị Giám mục này rằng, phải nói chính xác rằng vua chúa Việt Nam không giết người “có đạo” mà là một số quân giáo gian bán nước.
Thời ấy rất dễ để xác nhận “quân bán nước”. Còn hiện tại, thật khó để định nghĩa về cái “quân bán nước” này, đặc biệt trong lúc Trung Quốc đang dồn sức để xâm lược Biển Đông. Và chỉ khi có giặc đến nhà thì người Việt mới nhìn ra “quân bán nước” kia là ai. Giậu đổ bìm leo, muôn đời kinh nghiệm ấy vẫn đáng ngẫm!
Trở lại với chuyện “đòi đất” hay “yêu sách đất đai” liên quan đến tôn giáo ở Nghệ An. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam với trên dưới 2.000 lịch sử, nhưng Phật giáo ở Nghệ An thì gần như bị xoá trắng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Năm 2011 chính quyền Nghệ An mới cho phép thành lập Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo để khôi phục sinh hoạt Phật giáo tại đây.
Danh sách di tích cho biết có khoảng 500 ngôi thống kê được, nhưng hầu hết tan hoang, chỉ còn lại nền móng với một số tượng thờ đã mục nát. Trong 500 ngôi chùa ấy, mới có hơn 20 ngôi chùa được phục dựng sinh hoạt, và trong 20 ngôi chùa ấy mới có khoảng hơn 10 ngôi chùa là có Sư về trụ trì. Từ những nền móng chùa cũ, dân nghèo đã gom góp công sức để dựng lên ngôi nhà tạm thờ Phật. Nhiều nơi có hàng trăm tín đồ sinh hoạt, nhưng vẫn chưa được chấp thuận cho phục dựng vì điều kiện chưa chín muồi và đầy đủ. Nhiều ngôi chùa trước kia có diện tích rộng cả vài chục héc-ta, nhưng nay chỉ còn vài ngàn mét vuông, nhưng Phật tử vẫn kiên nhẫn chỉ mong chờ được phục dựng sinh hoạt là đáng quý rồi.
Nhìn sang sinh hoạt của Giáo phận Vinh để thấy, từ khi thực dân Pháp xâm lược đến nay, dù có những giai đoạn khó khăn nhất định, nhưng Giáo phận này phát triển gần như không bị gián đoạn, hầu hết các nhà thờ còn nguyên vẹn và được xây dựng mới rất bề thế và kiên cố. Ai có dịp về thăm Nghệ An mới rõ, gần như khắp các làng quê vươn lên là những nóc nhà thờ, trong khi tìm mỏi mắt chẳng thấy chùa đâu.
Ki-tô giáo trong nhiều năm một mình phát triển ở Nghệ An, trong khi Phật giáo thì gần như bị xoá trắng, nhưng chưa hề thấy một cuộc bạo động hay biểu tình, bắt giam cán bộ nào của người Phật tử để nhằm “đòi đất” hay yêu sách về đất đai chùa chiền cả.
Thôi thì mỗi bên có “quan điểm” riêng của mình về tranh chấp đất đai tôn giáo. Chính sách đất đai về tôn giáo của nhà nước cũng còn những vấn đề cần phải gấp rút điều chỉnh. Nhưng quả tình, phương cách đòi đất bằng việc cầm cờ quốc gia Vatican của tín đồ Ki-tô giáo tại Nghệ An là khó có thể chấp nhận được. Điều này cho thấy nhận thức của những người lãnh đạo ở Giáo phận này là có vấn đề. Vì vấn đề mâu thuẫn, xung đột đất đai trong nội bộ đất nước, thì phải giải quyết bằng các phương pháp khác nhau, không thể giương cờ ngoại quốc đi biểu tình đòi đất trên quê hương của mình được.
Hầu hết các giáo phận và nhà giáo dân ở Vinh đều có thói quen cắm cờ quốc gia Vatican. Ai cũng rõ, trong ngoại giao, cắm cờ một quốc gia trên quốc gia khác có những quy định pháp luật rõ ràng, không thể tuỳ tiện. Ngay cả cờ Phật giáo, dù không phải là cờ của một quốc gia, nhưng chỉ được phép treo ở trong phạm vi nhà chùa, và mỗi khi có lễ, muốn giăng ở nơi công cộng đều phải xin phép. Làm gì có chuyện tự tiện cầm cờ một quốc gia khác mà tràn xuống đường biểu tình như những “kiêu dân” kia.
Như vậy, những gì trước đây người ta nói giáo dân “đòi đất” cho Vatican là có cơ sở, chí ít qua những gì mọi người đang nhìn thấy. Hết “tàu lạ”… đến “cờ lạ”! Kịch bản “nội loạn”, “ngoại xâm” đang diễn ra sờ sờ trước mắt mọi người. Đáng buồn thay, chúng lại được kích động lên chỉ vì một vài miếng đất. Khi nào ích lợi cá nhân đặt trên ích lợi tập thể, lợi ích quê hương, thì chúng ta còn chứng kiến những bất ổn lâu dài trên quê hương Việt Nam.
(Giáo dân cầm cờ nửa trắng, nửa vàng của quốc gia Vatican đi đòi đất ở TP. Vinh)
Sưu tầm.
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=152009121602595&set=a.131953633608144.24838.100003805243023&type=1&theater
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét